“Chừa con cá ngon nhất cho Muối, nó ngồi ở bậc thềm đá hóng thuyền mấy hôm nay.”
Ở làng chài này, câu ấy chẳng ai thấy lạ.
Chú mèo với chiếc đuôi cong, đôi mắt sáng và cái tai luôn nghiêng về phía tiếng sóng. Nó chỉ nhìn ra biển. Và chờ.
Người làng bảo Muối chờ cá. Cũng đúng thôi. Nhưng cá chỉ về khi thuyền cập bến, nên hoá ra mèo Muối và cả làng đang cùng ngóng về một phía.
Muối không sốt ruột, cũng chẳng hoài nghi. Nó tin một điều bằng cả trái tim mèo của mình: thuyền sẽ về, cá sẽ tới.
Rồi thuyền về thật.
Những khoang thuyền đầy ắp cá. Tiếng gọi nhau í ới vang khắp bãi. Người lớn tất bật gỡ lưới, trẻ con chạy chân trần trên cát. Bếp lửa nhóm lên ngay bên bờ, mùi hải sản thơm quyện trong gió mặn.
Và như mọi lần, con cá ngon nhất lại được dành cho Muối.
Nó ăn ngấu nghiến, đôi mắt long lanh, cơn thèm của mấy hôm chờ đợi cuối cùng cũng được đáp lại. Còn cả làng thì mở tiệc. Một bữa ăn chẳng có gì cầu kỳ, nhưng đủ đầy bởi niềm vui của những người biết rằng người thân đã bình yên trở về, biển vẫn hào phóng, và ngày mai vẫn còn hy vọng.
